Là một blogger, là một phần tử trong cộng đồng blogger, theo quan điểm của tôi, hầu hết các blogger đều có một điểm chung, đó là ước muốn được khẳng định mình. Họ chẳng đơn thuần viết nhật ký, tự truyện, hay cung cấp thông tin này, tiện ích nọ mà chẳng vì mục đích gì.
Riêng tôi, tôi đã nếm trải niềm vui, niềm hạnh phúc khi blog của mình luôn đông đúc độc giả, các bài viết nhận được những lời tán tụng, khen, chê... và cũng đã buồn chán, thất vọng biết bao khi mình viết mà không có người đọc, những đêm thức trắng để làm ra những thứ mà chả ai thèm dùng. Đời là thế, blogging là thế, đắng cay ngọt bùi đủ cả. Tuy nhiên cũng giống như cuộc sống, đã bắt tay vào nghiệp blogger có mấy ai chôn sâu được cái ước vọng blogging...
Nghĩ cũng phải thôi, hàng ngày khi đi trên đường tôi thường nghĩ, ở đây có bao nhiêu người đang đồng hành cùng mình nhỉ, chắc là vài chục... Ồ vậy là blog của mình cũng từng có từng này người cùng đồng hành cùng mình trên thế giới ảo. Thật khó tưởng tượng khi có 3000 người cùng online trên blog của mình, vậy mà đó đã từng là như thế.
Ước vọng là vậy, mà đã có mấy ai đạt được điều mình mong muốn. Nhìn hiện trạng blog Việt hiện nay thì biết, lướt qua thì thấy nhộn nhịp, để ý kỹ mới thấy một thực tế ế ẩm, và có lẽ các blogger cũng đang bế tắc, chán nản lắm. Ngày nào cũng copy-paste, được vài bài mà chẳng có lấy một comment... Chán quá, anh em lảng vảng sang blog của nhau post vài cái comment động viên nhau cho đỡ oải. Nhìn bề ngoài blog nào cũng nuột nà bóng bẩy, vậy mà cái bóng bẩy đó không biết đã gây ấn tượng được cho bao nhiêu người, rồi trong số bao nhiêu người ấy, liệu có ai thấy rằng cái tốt nước sơn này cũng có cái đáng cho họ nhớ, cho họ quay lại lần sau? Chắc là ít lắm, cứ như bản thân tôi, nói thực là quá ít blog làm tôi có ấn tượng và muốn quay lại đọc bài. Các bạn có chung cảm nghĩ như tôi không?
Vậy chẳng nhẽ chúng ta chỉ có vậy, đặc một màu u ám, không có gì mới mẻ cả sao? Tôi không cho là như thế. Chỉ vì chúng ta chưa làm đúng, chưa biết khai thác điểm mạnh của blog mà thôi. Nào không vòng vo nữa nhé, tôi sẽ vẽ luôn ra một viễn cảnh cho blogspot này.
Có thể với một blog còn ít độc giả như vietutd.com thì chưa thể làm ngay một cuộc cải tổ, nhưng với các blog có hàng ngàn pageviews một ngày thì việc tổ chức một team blog viết bài về một chủ đề là thế mạnh chung của các thành viên chắc chắn sẽ tạo được một sức hút lớn. Điều quan trọng là chúng ta phải tự viết, tự đăng, nói ra quan điểm của chính chúng ta, chứ không phải đi copy đâu đó. Hiện tại blogspot cho phép tới 100 thành viên, thử tưởng tượng 100 tác giả đồng thời viết bài, liệu vnexpress có một đội ngũ mạnh hơn thế được không?
Có thể bạn thắc mắc, nhưng làm sao chúng ta tìm đủ 100 người sẵn sàng viết bài đóng góp cho blog chứ? Bạn hỏi đúng rồi, nhưng tôi cũng đã có câu trả lời cho bạn. Trước tiên bạn phải xác định đừng ôm khư khư cái blog của riêng mình, hãy cho mọi người tham gia, và chính bạn cũng hãy tham gia viết bài trên các blog có chủ đề mà bạn cũng có thế mạnh trong lĩnh vực đó. Vâng, tất nhiên là chẳng ai muốn viết mà chẳng được gì phải không bạn? Điều này thì vietutd có thể giúp các bạn được rồi: Tác quyền AD là ứng dụng vietutd tạo ra cho blogspot để khi blog được cài nó sẽ phân bổ quảng cáo được hiện theo bài viết được đọc của tác giả tương ứng. Vì thế mà dù viết ở đâu bạn cũng không lo bị thiệt, các blogger sẽ đổ sô đi tìm blog đông khách để tham gia đăng bài. Bạn thấy đấy, nếu là chủ blog, tổ chức tốt bạn cũng sẽ có thể có một đội mạnh. Biết đâu đấy, có thể lắm blog của bạn sẽ vượt mặt cả vnexpress.
Có thể bạn nghĩ tôi vui tính, nhưng tôi thì lại thấy điều đó hoàn toàn có thể lắm chứ. Khi mà mỗi tác giả được hưởng toàn bộ thành quả từ bài viết của họ, liệu có tờ báo nào có thể trả công cao hơn thế. Hơn nữa admin của blog hoàn toàn có thể thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các tác giả, thậm chí đào thải và thay mới để tinh lọc ra những người có năng lực thực sự. Chúng ta hoàn toàn có thể, miễn là tất cả hãy làm theo niềm đam mê mà chúng ta đã hằng đeo đuổi. Các cụ đã nói có đi có lại mới toại lòng nhau, ai cũng muốn người khác đăng bài trên blog mình. Sao mình không cho họ gì, sao mình không đăng bài cho blog của họ?...
Lại có câu: "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Chúng ta học những bài học này từ thuở vỡ lòng, đến bao giờ mới áp dụng được vào thực tiễn?

4 ý kiến:
doc bai viet cua ban lam Minh thay kien tri hon
cam on bai viet rat tuyet
Đăng một Nhận xét
Nếu có bất cứ ý kiến gì, xin bạn cứ phản ánh ngay.
Qua comment form bạn cũng có thể chia sẻ với mọi người những hình ảnh, youtube và mp3 mà bạn yêu thích, bằng cách: paste url của hình ảnh, mp3 hoặc youtube muốn đăng vào comment form rồi "Đăng nhận xét".
Hiện tại blog này đang đặt cmmax = 100; (tìm và sửa trong 'template html code') tương ứng Comment Media chỉ hiển thị tối đa 100 ảnh (mp3, hoặc youbube). Vì vậy nếu bài này đã đạt giới hạn, bạn có thể thử Comment Media ở bài viết khác đang có ít comment hơn.
Cám ơn bạn!