Dường như niềm hạnh phúc của blogger là được chia sẻ mình. Dù rằng những ngày qua vật lộn với blog truy xuất nhanh www.vietutd.com, tôi phải ghé và đọc nhiều bài viết trên blog riêng của các nhà báo. Không những lựa chọn được nhiều nguồn bài viết hay từ những blog đó, tôi thực sự thán phục trước bàn phím của họ (trước đây gọi là ngòi bút, hì hì nghe có vẻ hơi chuối). Được cũng nhiều, và cũng nhận thức được "bàn phím" của mình nằm ở mức độ nào, nhưng tôi vẫn viết, tôi sẽ vẫn dai dẳng trên con đường này. Con đường blogger.Những con số thống kê, những ngày lang thang trong thế giới blog, tôi nhận ra rằng, không phải chỉ ở Việt Nam, mà là khắp mọi nơi trên thế giới người ta say mê viết blog. Tôi cũng nhận ra rằng blogger ở bất cứ đâu cũng đang hoặc từng ôm trong mình một bầu nhiệt huyết, và một niềm kỳ vọng một ngày kia những bài viết của mình có thật nhiều người đọc. Và một thực tế có vẻ rất phũ phàng như một liều thuốc đắng: đa số các blogger phải thất vọng, và ở một chừng mực nào đó là thất bại.
Có lẽ nó cũng giống như tất cả chúng ta ngoài đời thực, ai chẳng có những niềm mơ ước, những hoài bão. Và thường thì khi người ta càng lớn thì ước mơ càng teo nhỏ đi, kích thước của ước mơ tiệm cận dần với khả năng thực của người sở hữu nó. Blog cũng vậy.
Tôi còn nhớ, mình đã từng thức trọn một đêm ngoài quán net vì muốn và tìm thấy khả năng mình có thể tạo một trang web miễn phí, đăng được dù chỉ một dòng của mình để cả thế giới có thể đọc được. Đêm đó tôi còn biết cách cài bộ đếm cho site của mình. Sau đó tôi vào yahoo messenger và rêu rao các "bạn vào đây, đây là một trang web cực hay". Mọi người kêu tá hỏa vì lúc đó site của tôi chỉ sơ sài vài dòng chào hỏi, và vài cái link đặt cốt để lấy đẹp.
Nhưng bạn biết sao không, cuối cùng thì bộ đếm của tôi cũng đếm được trên năm chục pageviews, trừ một cơ số cái do tôi tự xem đi xem lại site của mình. Và tôi còn nhớ đó là một niềm vui mà có vẻ như chưa bao giờ vui như thế. Nói có vẻ hơi quá nhưng có lẽ chính niềm vui đó là thứ đã khiến chúng ta bước vào con đường này, cả tôi, cả bạn và cả thế giới này.
Ôi cuộc đời, người ta bảo trăm kẻ bán vạn người mua. Hình như các cụ nói vậy có ý ám chỉ rằng "nhiều người bán, mà ít người mua" thì phải. Trong thế giới blog thì được như thế đã là đáng mơ ước. Vì rằng, chúng ta ai cũng muốn cất lên tiếng nói của mình, viết ra những điều mà mình muốn người khác đọc. Nhưng ngược lại, bạn thử nghĩ xem bạn có nghiện đọc blog của ai đó không. Ở đây có lẽ tỉ lệ người bán kẻ mua là ngược lại.
Chậc chậc chậc. Đến đây tôi sẽ làm điều mà các nhà báo không thường làm. Tôi sẽ dừng bài viết đột ngột (vì ti vi bật làm tôi không tập trung được).
Chúc bạn vui vẻ, bạn không đơn độc đâu,... trên con đường blogger này.

5 ý kiến:
Đăng một Nhận xét
Nếu có bất cứ ý kiến gì, xin bạn cứ phản ánh ngay.
Qua comment form bạn cũng có thể chia sẻ với mọi người những hình ảnh, youtube và mp3 mà bạn yêu thích, bằng cách: paste url của hình ảnh, mp3 hoặc youtube muốn đăng vào comment form rồi "Đăng nhận xét".
Hiện tại blog này đang đặt cmmax = 100; (tìm và sửa trong 'template html code') tương ứng Comment Media chỉ hiển thị tối đa 100 ảnh (mp3, hoặc youbube). Vì vậy nếu bài này đã đạt giới hạn, bạn có thể thử Comment Media ở bài viết khác đang có ít comment hơn.
Cám ơn bạn!